“What’s wrong with me. I just want to connect. Cause I cannot connect with people”
-”It should not be so hard on me”-
Có lẽ Warm Bodies là bộ phim đầu tiên tôi không thể chờ được lần thứ hai đi xem lại. Tìm được bản Cam, English sub tương đối rõ để bình tĩnh một mình cảm nhận lại bộ phim là điều có nghĩa nhất của ngày hôm nay.
Ngay từ lúc xem Poster và đọc nội dung về phim, tôi đã chắc rằng mình sẽ phải đi xem vì không biết phim kinh dị thì yêu thế nào, zombie thì làm sao mà dễ thương được. Tôi muốn đi xem để tìm lời phản biện cho thắc mắc của mình và vẫn mang tâm lý hơi sợ khi đi xem lần đầu tiên vì cứ chắc mẩm phim zombie của Mỹ thì chắc chỉ có ghê.
Nếu khi đến rạp để xem Những người cùng khổ, tôi ngồi như chết lặng vì đau cho số phận của nhân vật thì với Warm Bodies tôi lại gào rú, xúyt xoa, không kiềm chế được mà nhảy chồm lên như đứa trẻ lần đầu được xem điện ảnh
, tôi hạnh phúc cùng hai nhân vật chính và nhói lòng một chút cho bản thân…
Cũng là thứ tình yêu sét đánh như Les Miserables nhưng ở Warm Bodies nó chậm chạp hơn, thật hơn và sâu sắc hơn…
Tôi muốn cảm ơn R vì đã một lần nữa khẳng định giúp tôi rằng, việc cứ ở bên cạnh ai đó một cách thầm lặng để bảo vệ và dành yêu thương cho họ mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì cũng chẳng sao. Khoảng thời gian tuy ngắn ngủi, nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp của R và Julia cho tôi cảm giác, khi cho đi tình yêu trong lành nhất của mình như R mọi thứ sẽ chỉ thật nhẹ nhàng, chỉ đơn giản là cảm giác lúng túng khi dần nhận ra tình cảm, là hành động liều lĩnh khi muốn bảo vệ cô ấy, là nhữg bước dài chậm chạp một mình,…R là hiện thân của một tình yêu chân thành chỉ cần bên nhau là đủ, mọi điều R làm rốt cuộc cũng chỉ vì sự an toàn của cô gái anh yêu, vì người con gái ấy đã mang những giấc mơ tưởng bất khả trở lại trong anh.
Lần thứ hai xem phim thì lại là một suy nghĩ khác, có lẽ rộng hơn ý nghĩa của câu chuyện tình lãng mạn giữa Romeo và Juliet thời Zombie. Từ câu mở đầu phim cho đến đoạn kết, tôi đã nghĩ, nếu Zombie có thể sống lại thì phải chăng con người đang dần chết đi vì mất cảm xúc và niềm tin. Nếu chúng ta cứ tiếp tục đời sống lạnh lùng vô vị, chẳng quan tâm lời ai nói và cũng chẳng thể nói gì với ai, không rung động hay yêu thương thì có khác gì những cái xác sống, có chăng chúng ta chỉ cử động nhiều hơn chúng. Sự thật là ở xã hội hiện đại này, chúng ta đang ngày càng khó giao tiếp với nhau vì nhiều lý do mà chủ yếu là về khoảng cách, nó có thể đơn giản là khoảng cách giữa hai tâm hồn, những sự động điệu và cảm thông. Ở thế giới chúng ta đang sống, có khi một cái nắm tay ấm áp cũng là quá xa xỉ, có không hai bàn tay vừa vặn nắm lấy nhau như một thói quen mà không vương những ưu tư xa hơn giây phút hai bàn tay đủ gần gũi.
Tôi rất thích ngôn ngữ điện ảnh của Warm Bodies, từ những khoảnh khắc R bước ngược với đồng loại để cố gắng duy trì cảm xúc của mình rồi ánh mắt anh nhìn Julia đến những khoảng lặng khi hình ảnh hai bàn tay nắm lấy nhau lay động đến những con tim đã chết. Cách chuyển màu từ sắc xanh lạnh lẽo đến màu vàng ấm của bình minh, như một sự khởi đầu mới cho loài người. Đúng là con người ta chỉ thật sự chết khi cảm xúc không thể sống lại.
Nói một cách ngắn gọn, Warm Bodies cho tôi thêm vững chắc với niềm tin của mình về tình yêu giữa người và người. Sức mạnh của nó có thể thay đổi mọi thứ, chỉ cần sự chân thành và yêu thương vô điều kiện là đủ. Đến cả xác sống cũng có thể yêu sao con người lại không chứ
Mỗi lần xem một bộ phim mới, tôi không đánh giá nó dựa trên những tiêu chí kĩ thuật hay thủ pháp điện ảnh cao siêu gì đó mà đơn gỉản chỉ bằng những cảm xúc mà nó đem lại cho khán giả ( là tôi ). Và tôi dành cho Warm Bodies một điểm 10 trọn vẹn vì sự hài lòng tuyệt đối của mình khi bước ra khỏi rạp.




























































































































Với lần xuất hiện sau chót của bộ ba phép thuật, đạo diễn David Yates đã thồi một luồng sinh khí rất mới vào bộ phim – trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn với những đấu tranh mãnh liệt trong tư tưởng, những cảm xúc khác lạ. Chúng ta có thể cảm nhận rằng, những gì Harry, Ron và Hermione đang làm là cuộc chiến đấu nghiêm túc và đầy khốc liệt, sẽ có người sống kẻ chết chứ không chỉ là cuộc phiêu lưu tìm kiếm, những đối chọi đơn giản của Harry ngày còn ở trường học. Có lẽ tính gay gắt và tàn phá của bộ phim đã được nâng lên một cách đáng kể ở phần hai này.





